Sỹ Toàn sinh năm 1987, tốt nghiệp khoa Diễn viên trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Anh chuyên trị vai phản diện và được khán giả yêu mến đặt cho danh xưng “trùm vai giang hồ” trên màn ảnh nhỏ.
Mới đây, Sỹ Toàn gây ấn tượng với vai Đông – một kẻ giết người máu lạnh trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Với vai diễn này, Sỹ Toàn không chỉ được khen về những cảnh hành động đẹp mắt cùng nam chính Quốc Huy mà còn được khen về diễn tâm lý vô cùng xuất sắc khi thể hiện một nhân vật tàn ác, chỉ biết đến tiền.
Nhân dịp này, nam diễn viên 8x đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện về chặng đường 14 năm làm nghề của mình.
Sống tốt bằng nghề, không áp lực tài chính
– Con đường đến với nghiệp diễn của anh thế nào?
Mặc dù học võ từ nhỏ nhưng tôi đam mê bóng đá. Tốt nghiệp lớp 12, tôi thi trường Thể dục thể thao nhưng thi 2 năm đều rớt dù chơi bóng đá rất giỏi.
Năm thứ 2, cha tôi bảo thi vào trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM đi. Tôi hát Quốc ca còn sai tone sai nhịp nhưng vẫn nghe lời cha. Vậy mà đậu. Hồi xưa tôi thiếu tự tin, nói chuyện trước đám đông rất rụt rè nên việc theo nghề này có lẽ là Tổ nghiệp chọn.

Sỹ Toàn vai Đông trong phim “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu”.
– Dù có tài năng lại làm nghề 14 năm nhưng đến giờ anh vẫn chưa thành ngôi sao. Anh có chạnh lòng không?
Tôi không thấy chạnh lòng. Tôi vẫn thường hay nói với vợ là, ông Tổ cho mình cái gì thì nó là của mình. Đã không phải là của mình thì mình có muốn tranh giành cũng không được.
Tôi không nói đến chuyện nó quan trọng hay không quan trọng, nổi tiếng hay không nổi tiếng là câu chuyện khác. Quan trọng là mình có làm được nghề và khán giả có nhớ, có ấn tượng với vai diễn của mình hay không.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi khán giả không nhớ tên Sỹ Toàn nhưng nhớ tên nhân vật Sỹ Toàn đóng. Khán giả hay gọi tôi là Lý Thẹo hay Cường trong “Bụi đời chợ lớn”. Sắp tới đây, họ sẽ gọi tôi là Đông. Khán giả nhớ tên của mình, đó là hạnh phúc nhất.
Còn bây giờ tôi được nhớ tên nhớ mặt rồi. Hồi xưa thì khán giả nhớ mặt nhiều, giờ mọi người đã gọi là Sỹ Toàn.
– Anh có sống được hoàn toàn bằng nghề không hay phải làm thêm công việc khác?
Tôi đang sống tốt bằng nghề. Cơm ngày 3 bữa đủ ăn. Lâu lâu có dư thì vợ chồng đi du lịch với nhau. Vợ chồng tôi không quá lo lắng về kinh tế, mặc dù mình không phải ngôi sao, chỉ là diễn viên được nhớ tới vai diễn nhưng tôi thấy tôi hài lòng.
Cách đây khoảng 3,4 năm, tôi có bị áp lực tài chính vì khi đó vợ chồng tôi mua chung cư và vay ngân hàng. Còn bây giờ, tôi đã trả xong hết nợ rồi. Đi làm có dư thì đi chơi, làm gì đó có ích là được rồi. Cơm ngày 3 bữa là hạnh phúc.
Tôi không có nhu cầu gì về kinh tế, còn về nghề nghiệp thì tôi có mong cầu nhiều hơn, hy vọng sẽ được thể hiện những vai hay, được tham gia những dự án chỉn chu.

Tuy tên tuổi không thuộc hàng ngôi sao nhưng Sỹ Toàn đi phim đều đặn.
“Xuất hiện trên màn ảnh là cắt cổ người này, đâm người kia”
– Anh nghĩ gì khi có một số người cho rằng, điện ảnh Việt Nam nợ Sỹ Toàn một vai chính?
Tôi cảm ơn khán giả đã yêu thương những vai diễn của mình nhưng điện ảnh không nợ tôi gì hết. Tôi có đọc câu đó và cứ thấy lấn cấn. Không lẽ tôi cứ comment trả lời khán giả hoài, nhân đây cho tôi được bày tỏ một lần về ý kiến này.
– Anh nghĩ gì khi các đạo diễn, nhà sản xuất chuyên nhắm anh cho dạng vai phản diện?
Chắc cái mặt tôi dễ thương quá (bật cười). Nhưng tôi từng đóng vai công an rồi. Còn vai đại gia thì không được, chắc do mặt tôi nhìn hơi bần bần. Đúng là tôi đóng vai phản diện nhiều. Các vai phản diện hầu hết đều có cảnh hành động, mà hành động là thế mạnh của tôi.
Cũng có một khoảng thời gian dài, tôi chỉ đóng phản diện. Xuất hiện trên màn ảnh là cắt cổ người này, đâm người kia. Anh em bạn bè bảo, lâu lâu mới thấy anh bị đánh một lần, chứ xuất hiện là đánh người ta không.
– Đóng vai phản diện nhiều, anh có bị ghét oan, bị người ta hiểu lầm con người thật của mình ngoài đời?
Ngoài đời, mọi người rất thương tôi. Nhưng hồi xưa, tôi đóng một phim ngắn, nhân vật là người rất yêu vợ, yêu cuồng, ghen cuồng làm vợ mình điên rồi chính bản thân mình cũng bị điên.
Xem phim đó, nhiều khán giả trù tôi: “Thằng này ngoài đời chắc không có con”. Tôi bị sốc khi đọc bình luận đó. Không biết nhân vật đó tôi có làm tốt không nhưng comment đó quá tiêu cực.
Nhưng rồi dần dần tôi suy nghĩ, đó là nhân vật. Mình đã diễn để khán giả tin thì đó là thành công. Mình làm diễn viên, chuyện lên bàn thờ hay hôm nay đi với người này, mai đi với cô khác là bình thường. Đó là nhân vật của mình. Khán giả nhớ nhân vật nên mình cũng vui.

Sỹ Toàn cùng đàn anh Quốc Cường.
– Nhiều diễn viên kiêng kỵ chuyện để hình lên bàn thờ. Anh thì không?
Tôi lên bàn thờ hoài, hầu như cuối phim nào cũng lên. Một là vô tù hai là lên bàn thờ. Tôi không kiêng. Mình làm nghề mà, có gì đâu.
Trước mỗi set quay, tôi đều thắp nhang khấn xin Tổ, xin cho ê-kíp nhiều sức khỏe và cho vai diễn của mình thành công. Trước mỗi cảnh quay hành động, tôi lại xin lần nữa để không có sơ sót gì xảy ra. Vì cảnh hành động, chỉ cần sơ suất chút là ăn đòn ngay.
Giờ tôi vẫn còn một vết thẹo dài ở gần mí mắt. Cảnh đó đánh với dao. Tôi nghĩ là Tổ thương, chứ nếu xuống chút xíu là tôi khỏi làm nghề, chỉ có vai chột mới mời Sỹ Toàn thôi.
– Cảm ơn anh đã chia sẻ!